Mẹ nó! Lão tử chỉ là chưởng môn của một cái Thiên Hạ thương hội nho nhỏ, ngươi có cần phải quát lớn như thế hay không. Dược Thiên Sầu oán thầm không thôi, đứng từ bên ngoài đã thấy được đám người ở bên trong khí thế đều uy vũ bất phàm. Có thế vào trong này tham dự, đều là đại biểu cho các đại môn phái, không cần nghĩ cũng biết bọn hắn đều là cao thủ.
Khiến cho toàn thân Dược Thiên Sầu nổi da gà chính là, sau khi thủ vệ gác cửa báo danh, đám cao thủ bên trong cũng quá nể tình, cơ hồ không hẹn mà đồng thời quay đầu lại ngắm nhìn, cả đám ánh mắt sáng như đuốc, dám lên trên người hắn, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã phải quay đầu bỏ chạy.
Dược Thiên Sầu đứng trước cửa tiến thoái lưỡng nan, cẩn thận toan tính một phen xong, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười đi vào, đồng thời hướng đám người đang ngắm nhìn mình gật đầu hữu hảo. Bất quá đám người này đều khinh thường quay đầu đi, có vẻ như không ai nguyện ý chào hỏi nghênh đón Dược Thiên Sầu.
Dược Thiên Sầu cũng chẳng thèm tính toán, biết người ta khinh thường chính mình, chuyện này cũng thực bình thường, dù sao Thiên Hạ thương hội vô luận thực lực hay địa vị ở trong Tiên giới đều kém những môn phái khác quá xa, nói trắng ra là không có đủ tư cách nói chuyện với mọi người. Huống chi người ở trong này, ánh mắt đều cao quá đầu!
Lúc này trong sân viện có khoảng hai trăm người, đang tụm năm tụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2568500/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.