Cừu Vô Oán vừa đi ra khỏi cửa viện, tiếng quét sân lập tức ngừng lại, Thủ Trần cầm theo chổi hướng cửa viện đi tới, Yến Vô Trần đang đứng trên bậc thang, đồng tử chợt co rụt lại, quát: "Đứng lại, ngươi muốn làm gì?"
Khuôn mặt thanh tú của Thủ Trần chậm rãi quay lại nhìn Yến Vô Trần, cung kính nói: "Chỉ là nghĩ đi ra ngoài một chút."
"Không có ta cho phép, không cho ngươi đi ra khỏi sân này." Yến Vô Trần trầm giọng.
Thủ Trần giật mình, gật đầu nói: "Dạ." Sau đó đi tới bên cạnh đại thụ, cầm cây chổi dựa lên thân đại thụ, sau đó không nói một tiếng hướng chính đường đi tới, leo lên bậc thang đi ngang qua sát bên người Yến Vô Trần đồng thời hành lễ, sau đó lại đi vào trong phòng, chờ khi hắn lại xuất hiện, đã từ cửa sau đại điện đi ra, chậm rãi đi vào một thạch động nằm ngay vách núi phía sau hậu viện.
Hắn đi qua một đoạn thông đạo u ám, phía trước rộng mở trong sáng, trong lòng núi xuất hiện một không gian, bên trong vật dụng đầy đủ. Sơn động này vốn là nơi tiềm tu của Yến Vô Trần, cũng là cấm địa của toàn bộ Vạn Ma Cung, dù là cung chủ Bộ Vân Tiêu của Vạn Ma Cung cũng không dám tùy tiện đi vào. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Nhưng mà kỳ quái chính là, Yến Bất Quy vốn biến mất đã lâu trong tu chân giới lại đang ngồi bên bàn uống rượu giải sầu, Thủ Trần nhíu mày, đi nhanh qua đoạt lấy bầu rượu trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2568589/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.