Dưới sự cưỡng bức của Vân Bằng, hai mắt Vi Xuân Thu nổi lên một tầng lục quang, sau khi nhìn thấy rõ nguyên hình bản thể của Bạch Tố Trinh, nhất thời trợn trừng mắt lầm bầm: "Bạch hồ.., tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy...
" Nàng vốn không phải là Ngọc nhi, chỉ là có gương mặt giống mà thôi. " Vân Bằng cảnh tỉnh Vi Xuân Thu.
" Gương mặt giống... " Vi Xuân Thu thất hồn lạc phách nhìn Bạch Tố Trinh, cứ đứng sững sờ không nhúc nhích.
Dược Thiên Sầu biết trong lúc này đừng nghĩ sẽ nói được chuyện gì với hắn, chỉ có thể chờ hắn thanh tỉnh lại, hắn lôi kéo Bạch Tố Trinh nói: " Đầu óc người này có vấn đề rồi, chúng ta đi." Trước khi Bạch Tố Trinh bị lôi đi, có chút thương hại quay đầu nhìn Vi Xuân Thu.
Hai người về tới phòng, Dược Thiên Sầu có chút mất hứng ngồi phịch xuống ghế, thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười lắc nhẹ đầu, lấy ra một tấm lụa trắng, giúp hắn lau đi vết chân to còn dính trên mặt.
Có được sự ôn tồn của nàng, tâm tình Dược Thiên Sầu nhất thời đỡ hơn không ít, kéo Bạch Tố Trinh ngồi cùng hắn, bắt đầu kể cho nàng nghe chuyện về Tiên giới. Mà mặc kệ Dược Thiên Sầu kể được bao nhiêu kinh ngạc hiểm trở, trên mặt Bạch Tố Trinh thủy chung vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, chăm chú kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào hỏi một câu. Bất tri bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2568591/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.