Đây là một gian phòng diện tích lớn, trong phòng còn có phòng, trên lầu lại có thêm hai gian phòng khác, bên trong cũng không có bài biện gì, chỉ có vài chiếc ghế nệm. Trong phòng rất an tĩnh, Vân Bằng yên lặng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mà rốt cục Vi Xuân Thu cũng không còn khóc sướt mướt, cả người ngồi phịch trên ghế nệm, khuôn mặt si ngốc thất hồn lạc phách.
Cửa phòng vừa đẩy ra làm Vân Bằng cũng chuyển đầu lại, Vi Xuân Thu vẫn ngồi thờ ơ. Nhìn thấy hai người đi vào, Vân Bằng nhìn chằm chằm Đại mình Luân nhàn nhạt nói: "Ngươi không nên đưa khối ngọc bội cho hắn."
Đại mình Luân nhìn Vi Xuân Thu đang cầm ngọc bội biên bức trong tay với vẻ si ngốc ngơ ngác, không cho là đúng nói: "Để hắn như vậy, sau khi thương tâm sẽ tốt hơn."
"Sự tình thế nào rồi?" Ánh mắt Vân Bằng chuyển tới trến người Dược Thiên Sầu nói: "Tiên Đế Kim Thái chuần bị làm gì hắn?" Dược Thiên Sầu nghe vậy tâm trạng chợt căng thẳng, đây cũng là kết quả mà hắn muốn biết.
Có lẽ bị từ Tiên Đế Kim Thái làm giật mình, trong cổ họng Vi Xuân Thu phát ra thanh âm thì thầm, đôi mắt đang chìm đắm trong ký ức dần dần trở nên linh hoạt lên. Ánh mắt ba người cùng nhìn về phía hắn, chỉ thấy Vi Xuân Thu đưa mắt nhìn Đại mình Luân, sau đó lại nhìn chằm chằm ngọc bội biên bức trong tay mình hồi lâu, lập tức cần thận thu vào người.
"Ngươi đã trở về từ Tiên cung?" Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2568596/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.