Trừ gian phòng vệ sinh khép kín ra, ba gian phòng khác đều có ánh sáng sung túc, ba gian phòng này đều có cửa sổ lớn, có thể mở ra ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài, thu vén ánh sáng tự nhiên. Có người vừa mở cửa sổ ra, chợt nhìn thấy người cách vách cũng mở cửa sổ giống nhU Minh, song phương nhìn nhau cười phá lên ha hả.
Lúc trước nghe thấy có nhiều người cùng sống trong tòa nhà này, thì trong lòng mọi người nhiều ít vẫn có điểm không mấy thống khoái, cảm giác tựa như đang ngồi tù. Nhưng bây giờ xem ra, tòa nhà này hẳn là đã hao tốn không ít tâm tư của Dược Thiên Sầu, mỗi nơi mỗi chỗ đều tinh tế có thể nhìn thấy được, và cũng là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một gian phòng đầy đủ tiện nghi khép kín như thế này.
Bởi vì thời gian eo hẹp, nên sau khi ngắm nhìn gian phòng trng ý của mình xong, mọi người lại vùi đầu cùng nhau tiến cử chính phó chủ quản cho mỗi một tầng. Cái loại chức quan chỉ rước lấy thêm phiền toái vào người mà không hề có một chút thực quyền này, tuyệt đối không có mấy ai nguyện ý đảm đương. Nhưng không có biện pháp, chung quy vẫn phải có người đứng ra gánh vác ah! Thôi tiến cử thì tiến cử đi, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, chỉ những nhân tài đức cao vọng trọng mới có tư cách quản lý mọi người. Vì thế những nhân vật có tu vi cao tương đối, danh khí lớn một chút liền dính phải xui xẻo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2568804/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.