Trong lòng Dược Thiên Sầu phi thường rõ ràng, chính mình đứng bên trong tầng hộ tráo thực an toàn, chẳng qua song phương tu vi cách nhau quá xa, mình không có biện pháp nào công kích được hắn. Vì thế cố tình khích tướng, hy vọng đối phương sẽ buông lỏng cảnh giác mà coi thường Tử Hỏa phi kiếm, sau đó chính mình liền nhân cơ hội ra tay giết chết đối phương.
Nhưng nằm ngoài dự tính của hắn, lúc này Mộc Vạn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hóa thành lưu quang mà đi, căn bản không cho hắn cơ hội sử dụng Tử Hỏa phi kiếm. Bởi vì hắn đã được Vạn Linh cảnh báo, nên cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ.
Trên không trung, đám người Vạn Lý Hồng ẳn thân bằng Mê Huyễn Tiên Châu, đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, cũng âm thầm theo phương hưóng Mộc Vạn biến mất mà đi. Trước khi ròi đi, Vạn Linh còn dùng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, nghĩ đối phưong đã sờ mặt mình, còn mình thì không thể đùa chết đối phương, trái tim nhỏ bé có chút rối rắm khỏ chịu, chỉ mong ngày sau đừng gặp lại, tránh để cho mình nhìn thấy hắn lại nhớ nhung đến tràng cảnh kia.
Dược Thiên Sầu nhìn đạo lưu quang kia bay xa, chân mày khẽ chau lại với nhau, có điểm bị đối phưong làm cho hồ đồ. Bất thình lình xông ra đánh lén chính mình, sau đó lại không nói hai lời chạy mất, đây là có ý gì?
Trầm ngâm hồi lâu, Dược Thiên Sầu phỏng chừng vấn đề nằm trên Kim Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2568996/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.