Hình ảnh Vạn Linh cầm tay một nam nhân phi hành rời đi, nhất thời khiến cho những người còn chưa rời đi trông thấy mà níu cả lưỡi. Xem ra tầng quan hệ của hai người này cũng không hề binh thường...
Mục Thiên Kiều cắn môi nhìn theo bóng lưng hai thân ảnh biến mất ở phương hướng cửa hàng Vạn cổ Thông, trong lòng không khỏi âm thầm tự nhủ, nếu ta cũng có bối cảnh giống như nàng. Thì có phải...? Chẳng ai biết nàng suy nghĩ đến chuyện gì, mà ánh mắt dần dần trở nên kiên định hơn, dường như vừa mới hạ quyết tâm làm chuyện gì đó.
"Cháu gái của Vạn Bác Thánh lão quỷ đang làm cái gì thế?" Trên đỉnh núi, Ô Hùng khẽ lầm bầm một câu, đồng dạng cũng không hiểu chuyện gì, trăm mối khó giải. Theo sau hướng đám thủ vệ Tiên Cung khoát tay ra hiệu, đám thủ vệ liền nhanh chóng bày trận phong bế sơn thể. Không lâu sau, từng làn sương trắng cuồn cuộn bốc lên, đem cả những ngọn núi xung quanh bao trùm lấy!
Các môn phái sau khi quay trở về cửa hàng, tuy rằng đám đệ tử thương vong không nhẹ, nhưng cũng mang về quả thật là không ít tiên thảo quý hiếm, làm cho người xem tinh thần không khỏi rung lên. Ví như lúc này trong cửa hàng Vạn cổ Thông, gã đệ tử theo trong thủ trạc trữ vật tùy tiện mang ra một ít, lập tức hương thơm đã tràn ngập gian phòng, hào quang tản xuất ra như có như không. Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh nhãn tình cũng sáng rực lên, đôi con ngươi trong mắt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2569079/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.