Hắn thật đúng là đã nắm đúng mạch của Hỏa Vân Long, cùng nói chuyện với loại người có tính cách hào sảng như Hỏa Vân Long, thì nhất định phải nói đến chuyện vì giúp huynh đệ mà không tiếc mạng sống linh tinh gì đó...
Hỏa Vân Long nghe xong cũng phi thường cảm động, không nhiều lời vô nghĩa, đồng dạng cũng kêu Dược Thiên Sầu có điểm nào cần hỗ trợ thì đừng ngại mở miệng!
Lúc này Dược Thiên Sầu cười giống như một con hồ ly đang trộm gà. Hắn vỗ bả vai Hỏa Vân Long, gật đầu liên tục nói: "Vân Long huynh nói như thế làm cho ta nhớ đến một chuyện, không biết Vân Long huynh có thể cho ta mượn năm trăm ức Thần Phẩm Linh Thạch hay không...Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy thời gian nhanh nhất trả lại cho ngươi..."
"Ha ha! Ách..." Diễn cảm tươi cười trên mặt Hỏa Vân Long trở nên cứng đờ, đôi con ngươi trong mắt giãn ra, gian nan nuốt khan nước miếng, run run hỏi: "Bao.., bao.., nhiêu cơ? Năm trăm ức Thần Phẩm Linh Thạch?"
Dược Thiên Sầu âm thầm thở dài một tiếng, theo diễn cảm trên mặt Hỏa Vân Long thì có thể thấy được, khẳng định hắn cũng vô pháp xuất ra nhiều linh thạch như thế. Lúc này không khỏi xấu hổ cười nói: "Ta chỉ đùa một chút mà thôi! Vân Long huynh không cần để ở trong lòng."
"Ách...!" Hỏa Vân Long thần sắc hơi giãn ra, nâng tay vuốt mồ hôi trên quầng trán, sợ hãi than: "Dược huynh đã khiến cho ta giật mình không thôi, ta còn tưởng rằng Dược huynh quả thật muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2569086/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.