Trong cửa hàng những tiếng hô hấp bỗng dưng đã trở nên dồn dập, biểu tình trên mặt cuhngs nhân cũng lộ ra diễn cảm vô cùng khiếp sợ. Dược Thiên Sầu nuốt khan nước bọt, làm dịu mát yết hầu khô nóng, gian nan hỏi: "Chẳng lẽ Tất Trường Xuân đã bị Minh Hoàng giết chết rồi sao?"
Á Phu Tử chậm rãi lắc đầu nói: "Nếu như người kia đã chết, thì thế cục Minh Giới cũng sẽ không khẩn trương như lúc này...Bản lĩnh của người kia đúng là bất khả tư nghị, mặc dù không chống nổi ba chiêu của Minh Hoàng, nhưng vẫn ngạnh kháng dưới sự truy sát của Minh Hoàng, may mắn trốn vào trong Hắc Ám cấm địa. Cái địa phương Hắc Ám cấm địa kia, ngay cả Minh Hoàng cũng phải kiêng kị, không dám bước vào. Nếu không, dưới cơn thịnh nộ, Minh Hoàng há lại có thể buông tha cho Tất Trường Xuân!"
Dược Thiên Sầu nghe được lời này, thì nhãn tinh không khỏi sáng lên, hung hăng kiềm chế tâm tình kích động của chính mình, đè nén ngữ khí dò hỏi: "Nói như thế, vậy Tất Trường Xuân kia vẫn chưa chết ở dưới tay Minh Hoàng, mà cuối cùng đã chạy thoát sao?"
"Có thể nói như thế!" Á Phu Tử trầm ngâm: "Bất quá hắn còn sống hay đã chết thì không ai biết được. Nghe nói trước khi lao vào bên trong Hắc Ám cấm địa, Tất Trường Xuân đã bị trọng thương. Hơn nữa.., ngươi thử nghĩ xem, cái địa phương thần bí kia, ngay cả Minh Hoàng còn không dám đi vào, mà Tất Trường Xuân thân mang trọng thương xâm nhấp, chỉ sợ hy vọng sống sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2569091/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.