Sắc mặt Ngạc Tiên Quân ngưng trọng đưa mắt nhìn nữ nhân nằm hôn mê trên mặt đất, trầm giọng nói: "Nàng tổn thương rất nặng."
"Điều này không cần ngươi nói, ta cũng có thể nhìn ra." Dược Thiên Sầu ngồi xổm bên cạnh hắn, nháy mắt ra hiệu cười nói: "Lão yêu quái, nói cho ta nghe một chút, nàng rốt cục là ai, có phải từng là lão tình nhân của ngươi không?"
Ánh mắt Ngạc Tiên Quân phóng tới, nhìn chằm chằm dáng điệu cợt nhả của hắn, cười lạnh nói: "Nàng là ai? Chẳng lẽ ngươi còn không đoán được sao? Nàng cũng từng là một nhân vật đứng hàng mười hai tiên quân của Tiên giới."
"Ách..." Ánh mắt Dược Thiên Sầu hơi có chút mê mang, theo sau dáng tươi cười ngưng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng co quặp, chỉ vào nữ nhân đang hôn mê, nhược nhược hỏi: "Ngươi là nói...Ngươi là nói.., nàng là Cơ Vũ?"
Ngạc Tiên Quân vẫn ngồi xếp bằng, cười lạnh hỏi ngược lại: "Nếu không phải nàng, vậy ngươi nói nàng là ai?"
Bàn tay vừa thò ra của Dược Thiên Sầu giống như bị điện giật rụt trở về, vẻ mặt cứng ngắc nói: "Lão yêu quái, ngươi đừng nói giỡn với ta, nàng làm sao có thể là Cơ Vũ, bằng thực lực của Cơ Vũ tiên quân, Đông Cực Thánh Thổ còn ai dám động nàng?" Hắn vừa nghĩ tới khi nãy mình vừa đánh vừa bóp mông của nữ nhân này, cảm giác sau lưng phát lạnh.
"Nếu ta đoán không sai...Ngạc Tiên Quân quay đầu lại nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất thở dài, nói: " Việc này có thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2569509/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.