Dược Thiên Sầu cũng phát giác tình tự Ngạc Tiên Quân có chút không thích hợp, ra vẻ sau khi biết được Vạn Kiếm Ma Quân đã chết, ý chí cầu xin đầy tràn trước đó trong nháy mắt liền suy sụp. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, thử nghĩ một người bị nhốt dưới đáy hồ u ám suốt mười vạn năm, nếu không có lý do để hắn kiên trì sống sót, dù cho hắn là thần tiên, cũng khó thừa thụ sự nặng nề bị nhốt suốt mười vạn năm như thế.
Nói vậy tìm kiếm Vạn Kiếm Ma Quân báo thù đó là lý do khiến hắn kiên trì sống sót. Hôm nay đột nhiên biết được Vạn Kiếm Ma Quân đã chết, mục đích duy nhất khiến hắn sống sót kia đột nhiên đã không còn. Trong lúc nhất thời khẳng định sẽ sản sinh sự mờ mịt nản lòng thoái chí, thần tiên cũng là người a! Chỉ là cấp bậc khác nhau mà thôi, nếu như không còn thất tình lục dục, sao lại còn đi đánh đánh giết giết.
"Nga! Truyền thuyết gì vậy?" Dược Thiên Sầu cười nói: "Ta chăm chú lắng nghe."
Hắn còn chưa nói hết, Ngạc Tiên Quân đã chậm rãi nói: "Tương truyền ở thời viễn cổ xa xưa, khi đó còn chưa có Tiên giới, Minh Giới và Ma giới. Có người nói là thời gian thiên địa sơ khai. Thế gian tồn tại vài vị cổ thần cổ lão. Chính là lúc vạn vận linh trí mới sơ hiện, mỗi người đều tự có thần thông cao siêu. Giữa cổ thần cũng có tranh đấu, có một lần có hai vị cổ thần đánh nhau, trong đó một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570075/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.