Cổ Thanh Vân và Hồng Thất nhìn nhau, lại nghe Dược Thiên Sầu tiếp tục nói: "Bọn họ có đánh nhau, chỉ cần không trêu chọc tới các ngươi, đừng đi thấu vào náo nhiệt củã người ta, dù sao thủ hạ củã hai ngươi đều là tán tu không nơi định cư, thủ hạ lại không có địa bàn cố định, chỉ nên kiếm ăn nơi kẽ hở, mặc kệ bọn hắn là ai đánh thắng, chỗ tốt đều không tới phiên các ngươi. Cho nên đừng bị bọn họ đẩy ra làm bia, đừng quản là ai thua ai thắng, các ngươi cứ tiếp tục làm thổ phỉ của mình. n, làm thổ phỉ cũng không có gì không tốt, tự do, không cần nhìn sắc mặt người khác, còn có com ăn no."
Hai người lại nhìn nhau không nói gì, cổ Thanh Vân ho khan một tiếng nói: "Lão đại, Vạn Ma Cung và Vọng Nguyệt Tông hình như phái người nơi nơi tìm ngươi."
"Để cho bọn họ tìm." Dược Thiên Sầu lơ đễnh nói: "Ngày trước ta đáp ứng đối phó cao thủ Hóa Thần kỳ đánh tới cửa, nhưng hôm nay chư quốc cao thủ Hóa Thần kỳ còn chưa chắc đánh tới, tìm cái gì mà tìm, mặc kệ bọn họ." Sau khi dặn dò hai người một phen, Dược Thiên Sầu trực tiếp quay trở về ô Thác Châu, một mình đứng thẳng nơi sơn dã, một lúc lâu sau, hắn mở mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, vùng lông mày cũng cau chặt lại...
Có chuyện làm cho hắn vẫn rất lo lắng, đó chính là phương vị của Tất Trường Xuân tại Đông Cực Thánh Thổ, không ngờ vẫn luôn dừng ở một địa phương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570142/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.