Vũ Nam Thiên cũng không quan tâm tới Ngôn Kỵ, ngược lại nhìn Phùng Hướng Thiên cười nói: "Nguyên lai là tu sĩ Hoa Hạ, xin cứ tự nhiên!" Hắn không giới thiệu thân phận của mình và mọi người, nhiều ít cũng có ý nghĩa khinh thường. Dù sao tu vi song phương hơn kém quá xa, cái gọi là chưởng môn Phù Tiên Đảo, trong mắt hắn thật sự không đáng giá nhắc tới. Nhưng nói đi thì nói lại, bằng vào thân phận của hắn, có thể khách khí nói chuyện như vậy với Phùng Hướng Thiên, đã xem như tu dưỡng đủ tốt.
Tuy rằng hắn không giải thích thân phận của mọi người, nhưng đám người Phùng Hướng Thiên đã biết, nhất là vừa rồi khi hai người còn đang khắc khẩu, tên của Vũ Nam Thiên và Ngôn Kỵ, làm người Hoa Hạ tu chân giới hết hồn. Đây là hai tên trong số những lĩnh chủ Hóa Thần kỳ của chư quốc a!
"Vậy sẽ không quấy rồi chư vị tiền bối." Phùng Hướng Thiên không dám có chút tính tình, cung kính hướng đám người Vũ Nam Thiên chắp tay. Sau đó mang theo một đám người đi vòng qua, nhiễu khỏi đám người khủng bố kia.
Lĩnh chủ các nước nhìn thấy những tu sĩ Hoa Hạ đang nơm nớp lo sợ như bầy gà con, một đám lộ ra vẻ cười lạnh. Bây giờ không có phương tiện động tới bọn họ, nhưng nếu Tất Trường Xuân đã đi Đông Cực Thánh Thổ, những người này không thể nghi ngờ là sơn dương dâng tới cửa đợi làm thịt, muốn chạy cũng không có cửa.
Hoắc Tông mình đang giữ tay Ngôn Kỵ, nhìn đám tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570243/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.