Lộng Trúc thần tình phức tạp đứng yên một lúc lâu, sau đó dứt khoát bỏ đi, ném ra một con thuyền phi hành pháp khí, nhảy lên. Lộng Trúc đứng ngay đầu thuyền, đưa lưng về phía Tất Trường Xuân cũng không nhúc nhích, cũng không nói bất cứ một câu nào.
Dược Thiên Sầu khẽ thở dài, đẩy Phù Dung và Tử Y đi đến chỗ phi hành pháp khí. Phù Dung mờ mịt không biết làm sao, Tử Y hai mắt đãm lệ mông lung không ngừng quay đầu lại. Chờ khi Dược Thiên Sầu gần như cưỡng chế hai nàng đi lên pháp khí phi hành, rốt cục Tử Y nhịn không được quỳ xuống, ghé vào trên mép thuyền, thất thanh khóc rống nói: "Tất lão tiền bối...
Mặc kệ Tử Y khóc có bao nhiêu thương tâm, pháp khi phi hành sưa một tiếng bay hướng không trung...
Tới lúc này Lộng Trúc cũng không hề quay đầu, thậm chí cũng không nói một câu, thân thể thẳng tắp đứng thẳng ở đầu thuyền, khống chế phi hành pháp khí bay nhanh về hướng nam...
Dược Thiên Sầu lẳng lặng đi tới bên người Tất Trường Xuân, nói: " Sư phụ, bọn họ đi rồi." Hắn chỉ nói lời vô ích, bằng tu vi Tất Trường Xuân, há có thể không biết bọn họ đã đi.
Tất Trường Xuân quay đầu, gương mặt không chút biểu tình nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu. Dược Thiên Sầu lui về phía sau vài bước, trịnh trọng không gì sánh được hướng hắn ôm quyền cúc cung thật sâu, khi đứng thẳng dậy, người trước mắt đã biến mất, một điểm đen trên không trung đang cấp tốc biến mất hướng phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570250/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.