Dược Thiên Sầu ở bên cạnh cũng thổn thức không ngớt, thần long bị xích dưới lòng đất, không phải chỉ là trăm năm ngàn năm, mà là dùng vạn năm để tính toán. Từ thời đại thượng cổ kéo dài tới bây giờ, rốt cục trải qua bao nhiêu năm, lại có ai nói được rõ ràng, sợ rằng chí ít cũng phải hơn mười vạn năm đi? Bị khóa lại nhiều năm như vậy, ngẫm lại cũng thấy kinh khủng!
Đang theo sư phụ lắc đầu, ánh mắt Dược Thiên Sầu đột nhiên sáng lên, lộ ra thần tình hưng phấn nói: "Sư phụ, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp thả thần long ra. Ngài nghĩ a! Chúng ta cùng hắn đồng dạng đều hết lòng tuân thủ ước định với Vạn Kiếm Ma Quân, tính lại hẳn cùng một phe a! Thần long thần long, thần cấp cao thủ! Có một thần long tọa trấn Yêu Quỷ Vực, thiên hạ còn có ai dám đánh chủ ý với Yêu Quỷ Vực...Hắc hắc!" Hắn càng nói càng hưng phấn, nói đến chỗ đắc ý, chính bản thân cũng bội phục mình thông mình, thế nào lại nghĩ ra chủ ý tốt như vậy, nhịn không được cất tiếng cười gian.
Tất Trường Xuân nhìn hắn, có vè không biết nói gì, rất khó đem biểu tình hiện tại của đệ tử cùng người tốt liên hệ tới cùng nhau. Giọng nói hắn lạnh lùng: "Tu vi thần long cao thâm thì không sai, nhưng ngươi đừng hiểu sai, thần long thuộc về một phần trong thần thú, có chữ " thần ", cũng không phải chỉ định hắn nhất định là thần cấp cao thủ."
Tiếng cười gian của Dược Thiên Sầu ngừng phắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570253/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.