Bốn chữ này vừa vang lên bên trong sơn cốc, Tân Lão Tam liền có cảm giác rất muốn bỏ trốn, hắn hoảng sợ nhìn lên Yến Truy Tinh đang phá băng chui ra, chờ mong kỳ công của chủ nhân cũng có thể hiển lộ thần thông...
Nhưng Yến Truy Tinh cuối cùng lại làm cho hắn thất vọng. Hắn lại được kiến thức sự hung hãn của Hấp Tinh đại pháp.
Dược Thiên Sầu xuất ra một chưởng, trên người Yến Truy Tinh "phanh" một tiếng tạc ra một đoàn sương trắng, lưu vân màu trắng như lụa chui vào lòng bàn tay Dược Thiên Sầu. Trong khoảnh khắc Yến Truy Tinh liền mất đi động lực, thân hình lập tức gầy nhom trong nháy mắt.
Hắn phiêu phiêu hạ xuống, "ba" một tiếng nện lên mặt đất. Trong sơn cốc chợt yên tĩnh lại trong nháy mắt, tựa hồ hết thảy đều đã xong...
Rốt cục trừ bỏ được mối họa lớn trong lòng! Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra, hắn phấp phồng trên không trung nhìn chằm chằm đống xương khô dưới đất cạc cạc cười lên, không khỏi đắc ý lớn tiếng nói: "Hấp Tinh đại pháp của lão tử không xuất ra thì thôi, chỉ cần vừa ra tay, sẽ không thể thoát. Nhớ năm đó Đông Phương Bất Bại xem như lợi hại a! Hấp Tinh đại pháp vừa ra, vẫn phải làm cho hắn kinh ngạc, hắc hắc! Lợi hại nha..."
Tân Lão Tam hoàn toàn phát mộng, cho dù hắn có thanh tỉnh, hắn cũng không biết Đông Phương Bất Bại là thần thánh phương nào. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một câu nói đang không ngừng quanh quẩn...Chủ nhân đã chết!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570366/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.