Văn Lan Phong cùng Lộ Nghiên Thanh không còn lời phản bác, mặc cho ai đều nghe được hương vị phân rõ giới tuyến trong lời nói này. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Dược Thiên Sầu quả nhiên to gan lớn mật, lại dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với Văn Lan Phong và Lộ Nghiên Thanh. Chẳng lẽ không biết không có Văn Lan Phong bao che, nơi này có rất nhiều người muốn mạng nhỏ của hắn?
Nhưng hai vị đương sự trong lòng lại biết rõ, chỉ bằng thân phận đệ tử của Tất Trường Xuân, Dược Thiên Sầu hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy với họ, ngược lại hai người lại không dám nói chuyện nặng lời với Dược Thiên Sầu. Dù Lộ Nghiên Thanh có là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhưng khi nghĩ tới nhân vật khủng bố sau lưng Dược Thiên Sầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Vị lão giả kia cũng không quản bộ dạng của ngươi có bao nhiêu xinh đẹp mà thương hương tiếc ngọc hạ thủ lưu tình. Dung mạo xinh đẹp trong mắt hắn cũng chỉ là thân xác thối tha, nếu làm hắn mất hứng, hắn trực tiếp nghĩ ngươi có cần sống sót tiếp tục hay không. Hoàn toàn không có phương thức suy nghĩ đắn đo, xử lý sự tình luôn trực tiếp dọa người...
Văn Lan Phong im lặng gật gật đầu, nói: "Yên tâm, chuyện đáp ứng ngươi sẽ làm được."
Dược Thiên Sầu chuyển hướng Lộng Trúc nói: "Chúng ta đi thôi! Mang hai nàng cùng đi." Hắn nói hai nàng đương nhiên là Phù Dung và Tử Y.
"Ngươi..." Lộng Trúc lắc lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570786/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.