Đối diện cửa hàng Vãn gia là một tửu lâu, ngay bên cửa sổ trên lầu hai, Yến Truy Tinh đang ngồi bên bàn, đối với rượu và thức ăn đầy bàn dường như chưa từng có chút hứng thú. Ánh mắt Yến Truy Tinh luôn luôn như có như không quan tâm cửa hàng Vãn gia, Man Hổ lại quan tâm biểu tình của Yến Truy Tinh ngồi đối diện.
Từ sau khi biết được Dược Thiên Sầu mang theo hai nữ nhân trắng trợn mua sắm trong Tụ Bảo Bồn, Yến Truy tinh cũng không nghe lời khuyến cáo tự chạy đi ra, đi theo Dược Thiên Sầu vòng vo tại Tụ Bảo Bồn đã lâu, vẫn đợi đến khi Dược Thiên Sầu đi vào cửa hàng Vãn gia, hai người liền đi tới tòa tửu lâu này ngồi chờ.
"Người có tâm hoài bất quỷ với ngươi rất nhiều, ngươi chạy loạn ra ngoài như vậy thật không lý trí. " Man Hổ truyền âm nói, hai người ngồi nơi đó vẫn một mực dùng truyền âm giao lưu. Quanh thân thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc tới, rất đáng hoài nghi.
Yến Truỵ Tinh hí mắt nói: "Người có tâm hoài bất quỷ đối với Dược Thiên Sầu cũng rất nhiều, hắn cũng chạy loạn nơi noi, hắn còn không sợ, ta sợ cái gì? "
"Không giống nhau, Vãn Lan Phong rất có lực uy hiếp hơn sư phụ, có Vãn Lan Phong làm chỗ dựa, không ai dám gây sự, không ai dám quang minh chính đại động tới hắn. " Man Hổ nói.
"Đi ra thì khó nói, ở tại Tụ Bảo Bồn xem như an toàn, không cần quá mức lo lắng. " Yến Truy Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570912/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.