Lộng Trúc tiên sinh? Người nọ đương trường hoảng hốt, tu sĩ trong Vãn gia có người nào không biết mối quan hệ giữa Vãn Lan Phong cùng Lộng Trúc đâu. Vì thế nhanh chóng hành lễ bồi tội! Lộng Trúc không hề tính toán với hắn chút điểm nhỏ nhặt này, liền tùy ý khoát tay áo bước vào cửa hàng, chạy lên trên lầu...
Trên tầng cao nhất không gian nhã tĩnh, bên cạnh cửa sổ trung bày một chiếc đàn cổ. Vãn Lan Phong nhắm mắt khoanh tay đứng bên cạnh bàn án, dường như đang lắng nghe thanh âm nào đó. Ngay khi Lộng Trúc xông lên, nhìn thấy tình cảnh này thì cũng phi thường tò mò.
"Ngươi còn dẫn theo ai tới sao? " Vãn Lan Phong nhắm mắt hỏi. Hắn tự nhiên là nghe ra, còn có thêm một người nữa đang ở trên lầu.
Lộng Trúc bước tới phía đối diện, cười hắc hắc nói: "Ngươi quay đầu lại nhìn xem, chẳng phải là sẽ biết hay sao! "
Vãn Lan Phong chậm rãi mở hai mắt, nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời toàn thân cứng đờ, diễn cảm trên mặt cũng biến thành phức tạp. Xoay người lại cười khổ: "Ngươi cũng tới đây sao? "
"Nghe nói ngươi đến Tụ Bảo Bồn, nên ta đến xem qua. " Lộ Nghiên Thanh nói.
"Ha ha... " Lộng Trúc đứng bên cạnh nhìn thấy chiếc đàn cổ nằm trên bàn án thì không khỏi cười lớn.
Lộ Nghiên Thanh cũng đưa mắt nhìn đàn cổ nhưng không nói gì. Bầu không khí vi diệu, nhất thời làm cho Vãn Lan Phong thẹn quá hóa giận, ngoảnh mặt nhìn sang Lộng Trúc quát: "Ngươi cười cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2571140/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.