Trên đinh Thần Tài Phong, dưới gốc cây tùng, lúc này Âm Bách Khang áng chừng đã đứng nguyên ở đây suốt hai ngày qua không hề ly khai rồi... Trong lòng có điểm hối hận, Ngưu Hữu Đức đã nói kì hạn ba ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba.... Nếu như bảo một lúc xuất ra sáu mươi ức linh thạch mà không chút tính toán, đây khẳng định là giả.
Đúng lúc này, vẻ mặt căng thẳng của Âm Bách Khang dần dần giãn ra. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một thân ảnh đang từ dưới sườn núi bay lên. Đè tâm tình lo lắng trong lòng xuống, trên mặt hơi tách ra ý cười, sải bước đến trước triền núi nghênh đón khách nhân. Bất quá trong lòng vẫn có đôi chút cảm khái, Ngưu Hữu Đức này quả nhiên lợi hại, vô luận là xuất nhập Tụ Bảo Bồn, từ trên xuống dưới đều không có một ai phát hiện ra hành tung của hắn.
"Ha hả! Thật không phải, ta đến hơi muộn một chút. " Dược Thiên Sầu đáp xuống đất liền chắp tay hổ thẹn nói: "Vì phải tìm cái tên Dược Thiên Sầu kia mà đã chậm trễ thời gian, mong rằng âm huynh sẽ không phiền lòng. "
"Ngưu huynh đã quá khách khí rồi. " Âm Bách Khang cười sang sảng đáp. Lúc này tâm tình của hắn quả thật là rất vui vẻ, nếu như có thể giao dịch thành công, thì chậm trễ một chút thời gian, căn bản là sẽ không thành vấn đề.
Dược Thiên Sầu cũng không nhiều lời, nhanh chóng xuất ra một chiếc túi trữ vật, ném tới: "Năm ngàn viên Phá Cấm Đan, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2571210/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.