Lúc này Dược Thiên Sầu đã cùng Quản Trung Giai và Úc Lan Đô ròi khỏi Lan thành. Quản Trung Giai và Úc Lan Đô đồng thời lập được công lớn, chiếm được tông môn khen ngợi, tâm tình hiển nhiên là hoan hỉ rồi, cho nên đối với Ngưu Hữu Đức càng trở nên cung kính hon. Nhưng khiến cho hai người bọn hắn buồn bực nhất chính là, thời gian đi đưòng Ngưu Hữu Đức này nửa sống nửa chết muốn la cà, tu vi rõ ràng cao siêu như vậy, nhưng lại không muốn gia tốc phi hành. Tương phàn, dọc đường đi chỉ đạp lên cái phi kiếm rách nát mà bay!
Ghê tởm hơn là dọc theo đường đi, thi thoảng hắn còn muốn dừng chân du sơn ngoạn thủy. Vì thế nên Quản Trung Giai mới yếu ớt hỏi: "Ngưu tiền bối, chúng ta mau đi nhanh lên thôi. Sợ rằng Tụ Bảo Bồn đã muốn bắt đầu rồi, chúng ta không đến kịp Thiên Hạ thương hội mất."
Nào ngờ Ngưu Hữu Đức lại nhíu mày nói: "Như thế nào? Chê ta phi hành chậm hay sao? Nhưng nếu ta phi hành quá nhanh, chỉ sợ lạc mất các ngươi, mà ta thì không biết đưòng đến Thiên Hạ thưong hội. Đến lúc đó, đừng trách ta không giữ lời hứa nha."
Một bên Úc Lan Đô cười thầm, hắn thì không sao cà, hắn còn mong Ngưu Hữu Đức đi càng chậm càng tốt. Hay nhất là không nên đến Thiên Hạ thưong hội mới phải.
"Đừng đừng đừng, vãn bối sai lầm rồi." Quản Trung Giai nhanh chóng cười làm lành: "Chậm rãi đi, không vội.., không vội..."
Nếu như đánh mất Ngưu Hữu Đức, hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2571376/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.