Chuyện lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều hơn! Dược Thiên Sầu thật không biết phải nói cái gì.
Hai người vừa đi vào cũng không phải ai khác, một là thứ tử Văn Sùng Chính của Bích Uyển quốc Bình Tâm Vương Văn Du Viễn, người còn lại chính là đại danh đỉnh đinh Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh. Dược Thiên Sầu nghĩ không ra vì sao hai người này lại đi cùng nhau? Căn bản là không thể nào lí giải nổi.
Bất quá ngẫm lại cũng có thề lý giải, ngày trước Văn Sùng Chính xem mình là Lộng Trúc tiên sinh, tràng cảnh lúc đó còn rõ ràng trước mắt. Nói vậy sau khi gặp được Lộng Trúc tiên sinh chân chính, còn không cung phụng như cung phụng tổ tiên hay sao.
Hắn đoán không sai, sự thực đúng là như vậy. Lộng Trúc bởi vì có thời gian dài chưa tới Lan thành, vừa mới từ chỗ Văn Lan Phong chuồn ra ngoài dạo, khắp con đường kẻ nào có hình dáng phong lưu nhất cũng chính là hắn. Chỉ bằng vào hình dạng mê chết nữ nhân không đền mạng, ở trên đường cái thật quá nổi bật, khiến cho nữ nhân trên đường liên tiếp quay đầu lại, xấu hổ đến khóe thu ba bay đầy trời, đủ sức làm người chết đuối.
Đối với chuyện như vậy hắn đã tập thành thói quen, vốn không xem vào mắt. Đi dạo, lại đi dạo, không nghĩ tới đụng phải Văn Sùng Chính đang trộn lần với một đám hồ bằng cẩu hữu. Kỳ thực Lộng Trúc vốn đã quên người này là ai, nhưng Văn Sùng Chính lúc còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2571447/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.