Lời này vừa nói ra, chúng nhân liền "ồ" lên.
Theo sau lại sôi nổi bàn tán. Cả đám đều dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Phương mình. Sau khi nghe hắn đàn hát hai khúc nhạc xong, trong lòng mọi người vẫn còn dư âm không hề tan biến. Mặc dù biết hắn có điểm khoe khoang, nhưng đối với hắn nhiều ít cũng có chút cảm tình. Bất quá lúc này nghe được câu nói kia, liền cảm giác nhU Minh đã nuốt phải mồi bọ binh thường.
Bốn tên huynh đệ của Phương mình thấy thế đứng lên, hung hăng vung tay mắng nhiếc, nói: "lớn mật...Ngưu Hữu Đức, ngươi không được nói hươu nói vượn."
Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn bốn người, lạnh nhạt nói: "Đừng tưởng rằng ở trong Quỳ trang thì không có ai dám động tới các ngươi. Lão tử chẳng quản nó là Quý trang hay Thần trang. Nếu còn dám khoa chân múa tay trước mặt lão tử. Có tin ta rút hết đầu lưỡi của nhóm các ngươi ra không?"
Phó Xuân cùng Tần gia Hưng nháy mắt nhìn nhau, dường như có điểm hưng phấn. Lão đại của mình quả thực rất ngưu bức ah! Lục nữ ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau, các nàng sớ đã nhận thức Ngưu Hữu Đức chính là cao thủ Hóa Thần kỳ, tự nhiên sẽ không hoài nghi lời hắn nói ra mà không thể làm được.
Bốn tên kia xung động đến mức thần tình đỏ bừng. Tuy trong lòng không dám động thủ, nhưng ngoài mặt khẳng định vẫn còn muốn tìm về một chút thể diện. Bất quá Phương mình đã phất tay ngăn cản, bởi vì Phương mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2571712/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.