Dược Thiên Sầu khóe miệng dâng lên một tia cười mỉm. Hắn có thể nhận ra, vò rượu kia chính là được ngâm lâu năm ở dưới ao. Bên trong chứng thực cũng là hảo tửu, so với âm Phong Tửu của Ngu Cơ cũng đều là rượu ngon nhân gian hiếm thấy.
Lão nhân kia ánh mắt tựa hồ cũng vô tình nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt nhìn thoáng qua nhau vài lần. Dược Thiên Sầu trưng bày ra vẻ tươi cười, nhưng hắn lại vẫn băng sương lạnh lùng như cũ.
Kết quả làm cho Dược Thiên Sầu cảm thấy tủi thân, rõ ràng không thèm quan tâm đến lão nhân kia nữa.
Trước mắt, nơi này có gần ngàn người tập trung, vui sướng uống rượu ăn thịt, làm cho người ta cảm giác được cái loại phong vị giang hồ hào sảng. Đây cũng chính là cảm giác mà Dược Thiên Sầu rất thích, điều này khiến cho tâm tình của hắn trào dâng lên một cỗ ý nhị khoan khoái.
Màn đêm sao trời, bên dưới những đống lửa trại, có vài nhóm người giương nanh múa vuốt vây quanh lửa trại, nhảy những bài vũ điệu cổ quái lạ mắt. Thậm chí còn có người đem phi kiếm ra, gõ lên những tiếng đinh đinh đang đang, trong miệng thì hát rống lên vài khúc ca hoang dã.
"Các ngươi là người của Yên Vũ Lâu sao. Chúng ta qua giúp các ngươi nhé!"
Vài nhóm người ngồi vây quanh bên cạnh đang nhìn chằm chằm về phía này. Thấy sáu nữ tử làm việc nặng nhọc, rốt cuộc có người không nhìn được, mon men tới bắt chuyện. Thanh âm vừa cất lên, bảy tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2571718/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.