Dược Thiên Sầu không nói hai lời, đem thủ trạc* đeo vào cổ tay, theo sau nhanh chóng nhắm mắt nội thị...
Ủa...Nguyên bản hồng châu và hắc châu luôn quay xung quanh Nguyên Anh. Nhưng lúc này không hiểu vì nguyên nhân gì, mà lại đứng yên bất động. Lúc trước chân nguyên bên trong đan điền cũng vận chuyển bình quân theo hai viên trân châu. Nhưng lúc này, dường như đã mất đi lực tác hưởng, nên cũng phiêu phù tán loạn ở bên trong đan điền.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu đối với trạng huống dị thường này không biết nên làm như thế nào cho đúng. Bởi vì tình huống bên trong đan điền của mình cùng người khác hoàn toàn bất đồng, ngay cả khi kiếm người thỉnh giáo cũng đều không thể. Trước nay, Dược Thiên Sầu vẫn luôn duy trì kế sách bất biến ứng vạn biến, cho nên cũng không dám cường ngạnh quấy nhiễu sự vận hành bên trong đan điền. Trước tiên phải quan sát cẳn thận rồi mới dám tính toán.
Đột nhiên, hắn giống như nhìn thấy Nguyên Anh tựa hồ đang co giật, ngay tức thì lực chú ý tập trung lên trên người Nguyên Anh. Chỉ thấy khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của Nguyên Anh dần dần đỏ bừng, đầu hơi nâng lên hạ xuống, lặp lại nhiều lần như thế. Tiếp theo chân tay cũng giật lên vài cái. Nhìn tình huống này, tựa hồ như nó đang bị cái gì ngăn cản, không thể hô hấp...
Dược Thiên Sầu có chút luống cuống. Chẳng lẽ độc tính trong Thất Thải Mê Vụ đang phát tác sao? Nếu Nguyên Anh bị độc chết, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2571816/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.