Bên trong quân doanh ô Thác Châu, gương mặt Quan Vũ ngưng trọng nhìn Dược Thiên Sầu ngồi đối diện. Hắn vừa đích thân suất lĩnh một đường nhân mã đi cướp sạch một tòa linh thạch quáng, khi thấy nhân mã do chính tay mình huấn luyện trắng trợn giết chóc trong ngực không biết là mùi vị gì, liên tưởng đến việc giết sạch toàn bộ người của mười bảy tòa linh thạch quáng lúc trước, đó là mấy ngàn người a! Hắn chấn kinh! Hắn không rõ Dược Thiên Sầu rốt cục muốn làm gì, vì sao lại giết sạch nhiều người như vậy.
Vì không đành lòng, hắn ra lệnh cho vài tên dẫn đầu, tha cho những thợ mỏ tu vi thấp một con đường sống. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, vài tên dẫn đầu không chặp hành mệnh lệnh của hắn, trong đó một người hỏi: "Tổng huấn luyện viên, khi chúng ta nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh, toàn bộ là giết sạch, cướp sạch và phá hư sạch sẽ, có phải là thủ lĩnh thay đổi mệnh lệnh hay không?"
Lúc đó hắn dừng một chút nói: "Không có. Những thợ mỏ tu vi thấp này, lưu lại cũng không sản sinh được điều gì nguy hiểm, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt."
Vài tên dẫn đầu nhìn nhau, cùng kêu lên nói: "Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh là thiên chức, thỉnh tổng huấn luyện viên thu hồi mệnh lệnh của ngài, chấp hành mệnh lệnh của thủ lình."
Lúc này Quan Vũ hết lời để nói, phất phất tay ý bảo bọn họ tiếp tục. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì sao Dược Thiên Sầu lại đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2571947/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.