Nam Minh lão tổ cũng chậm rãi đi tới, quan sát hai người đang đứng đối mặt, bằng vào quan hệ của mình với hai người, còn chưa có tư cách ngăn cản bọn họ.
Hắn lướt mắt nhìn Tử Y đang nhìn tới, Nam Minh lão tổ lắc mình đi qua, gõ thẳng lên đầu Tử Y một cái, trách mắng: "Sống chán rồi phải không? Chuyện người lớn, nha đầu ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì."
Tuy rằng Lộng Trúc và hắn gút mắt không ngừng, nhưng dù sao hai người cũng là bằng hữu, hắn không quản được Tất Trường Xuân và Văn Lan Phong, nhưng vẫn quản được Tử Y.
Tử Y xoa xoa đầu kêu đau, lại bị Nam Minh lão tổ túm bay xuống Thuận Thiên Đảo. Phía dưới liền có một lão hai nữ đang trừng lớn mắt ngẳng đầu nhìn xem náo nhiệt.
"Ngươi tìm ta có việc?" Tất Trường Xuân lại hỏi lần thứ hai. Giọng nói đạm nhiên, không tru, không sợ hãi, không vội, không nóng, không hề hỗn loạn chút tình tự nào bên trong. Thanh âm thật sự bình thường, tựa như một vị lão giả bình thường đang hỏi chuyện, không giống như Văn Lan Phong thuận miệng liền tập kích ra thiên địa hồi âm.
Gương mặt Văn Lan Phong dâng lên một tia khổ sáp, từ trong câu nói và ánh mắt của Tất Trường Xuân có thể nhìn ra hắn tự cao tự đại, căn bản không hề xem mình vào trong mắt, chỉ là phần khí phách này người bình thường không thể có được, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ ở khí thế cũng đã kém hơn một chút.
"Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2572120/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.