Lời này nói ra, Dược Thiên Sầu cũng phải nhận thức là đúng, đụng phải tu vi cao, thanh đao có lợi hại cũng vô dụng, đuổi không kịp người ta lại chém không được người ta, bằng không thật đúng là dùng một đao đã làm răng rắc đối thủ.
Xác thực không dùng tốt bằng một thanh phi kiếm. Giả như rơi vào trong tay Hóa Thần kỳ, ngoại trừ Minh Thiết, ngay chính mình cũng không lấy ra được thứ gì chống đối sự sắc bén của đại đao Hắc hỏa. Then chốt là vì đám Hóa Thần kỳ kia vô tri không biết, thanh đao dù đưa cho bọn họ, nếu rời khỏi hắn quá xa, trong nháy mắt sẽ tan vỡ thành Hắc hỏa.
Nhưng người biết được bí mật này lại không nhiều lắm, ngoại trừ sư phụ và Lộng Trúc, cũng chỉ còn lại Tử Y. Ba người đều biết phi kiếm và đại đao của mình đều do Hắc hỏa ngưng tụ mà thành, về phần những người khác, bí mật này hắn còn không tưởng tiết lộ ra ngoài.
"Sư phụ của ngươi Linh Phương cốc chủ và đại ca ngươi không phải đều là Hóa Thần kỳ sao? Chỗ ta có hai thanh bảo đao, mỗi người một thanh vừa họp." Dược Thiên Sầu làm ra vẻ không quan tâm nói.
Tân Lão Tam gãi gãi đầu, cười khổ nói: "Đề nghị của ngươi thật đúng là không sai, nếu như ngươi thật tình cam nguyện đưa cho ta, ta tự nhiên sẽ lấy, còn có thể hảo hảo cảm tạ ngươi. Nhưng điều kiện là ngươi phải cam tâm tình nguyện, nhưng ta phỏng chừng ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện. Mà trọng yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2572124/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.