Gặp phải tao trơng lớn nhất, chính là núi sâu rừng già chung quanh, sao có thể chống đỡ nổi uy lực của Thanh hỏa. Mặc dù không trực tiếp tiếp xúc, nhưng chỉ không bao lâu, liền bốc cháy toàn bộ. Thảm thực vật trong rừng xum xuê, vừa thiêu đốt lập tức đại hỏa ngập trời, chim chóc không sao bay nổi, dã thú cũng không còn cách chạy trốn khỏi tai họa trong nháy mắt phủ xuống, sau đó bị thôn phệ trong liệt hỏa vô tình.
Liệt hỏa thanh sắc di động trên bầu trời, bên dưới lại liệt hỏa huân thiên khắp đồi núi. Màu xanh lấp loáng chói mắt trên không, hỏa hồng trên mặt đất phát ra khói đen đen thui cuồn cuộn. Lúc này đã biến địa phương quan chiến bên dưới khốn thành lao lung trong biển lửa.
Quản Trung Giai và Úc Lan Đô đứng hai đầu biền lửa đang thở dốc, bị tình cành trên trời dưới đất làm hoảng sợ ngây người. Thế nào lại biến thành như vậy?
Hai người cũng không nhìn thấy địa phương quan chiến hiện tại đã loạn thành hỏng bét, hơn ba ngàn người a! Sẽ tai nạn chết người a! Muốn chạy trốn, cũng chỉ có số người tu vi cao tự tin có thể xông ra biển lửa ngùn ngụt kia, đương nhiên, chỉ là đào tẩu khỏi lửa phàm gian lan tràn trên mặt đất mà thôi.
Nhưng những người chạy tới giúp vui cũng không hề đạt được Độ Kiếp kỳ, dưới Độ Kiếp kỳ, bao quát Nguyên Anh hậu kỳ, không ai nắm chắc có thể chạy ra khỏi hỏa diệm sơn kéo dài mười dặm kia. Từ bầu trời trốn đi càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2572667/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.