Văn Thụy ngồi ngay giữa Lộng Trúc và hắn. Lộng Trúc, Văn Thụy, Dược Thiên Sầu, Phù Dung, Văn Phách. Thanh âm hắn vừa nói mặc dù nhỏ nhưng không gạt được lỗ tai Lộng Trúc, trên thực tế không ít người đều nghe thấy được.
Đều nói tiểu tử này thật biết gây sự, trước khi đi ta thật muốn nhìn xem tiểu tử này làm sao mà gây sự đây! Lộng Trúc bao hàm nét cười liếc mắt nhìn hắn đang đứng lên, lưng dựa hẳn vào ghế, không nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người hắn, Dược Thiên Sầu ôm quyền nói: "Đinh Vị? Đinh huynh phải không? Trước đây chúng ta có gặp qua?"
"Chưa gặp quạ, lần đầu tiên gặp mặt." Đinh Vị cũng ôm quyền nói.
"Nga! Ta xem Đinh huynh luôn mồm nhắc tới ta, thể nhưng có chuyện gì muốn tìm tại hạ?" Dược Thiên Sầu cười nói.
Đinh Vị nói lớn: "Không phải một mình ta muốn tìm ngươi. Chỉ bằng câu nói ngươi đã nói rạ, tu sĩ các quốc gia đều muốn tìm ngươi, nhìn ngươi có bản lĩnh gì tự xưng đệ nhất nhân dưới Hóa Thần kỳ." Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía hô: "Chư vị, các ngươi nói ta nói đúng hay không?"
"Đúng, ngươi nói đúng. Chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cũng dám tự xưng đệ nhất." Vừa có người đi đầu, lại thêm Dược Thiên Sầu cũng đã đứng ra, một đám người lúc này liền nhao nhao ồn ào, còn có người đứng lên chỉ tay chỉ trích.
Phù Dung nhất thời có chút khẩn trương lên, nàng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Dược Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2572756/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.