Sau khi nghe được Dược Thiên Sầu nói câu này, Văn Sùng Chính mới hiểu cái gì thường gọi là ấm áp như gió mùa xuân.
Tiên sinh rõ ràng nhận thứ ta, nhưng lại cố tình làm như không hề quen biết, buâng khua nói một câu như vậy. Điều này chứng minh tiên sinh có tâm tư giúp mình. Văn Sùng Chính liên tục suy nghĩ theo hướng chủ quan, tựa hồ hắn đã muốn thấy được cảnh tượng, chính mình đang khoác long bào ngồi lên trên cao, hồn nhiên không biết lúc này mọi người xung quanh đã đi vào bên trong.
Văn Thanh uể oải hơi cúi đầu. Bỗng nhiên nhìn thấy Văn Sùng Chính ngây ngốc đứng đó. Nàng đi tới gần thúc một cước vào bụng hắn, tức giận nói: "Vương huynh, nghĩ cái gì đó? Vừa nghe người ta thổi phồng nhìn cái mặt đã thấy ngu rồi."
"A" Văn Sùng Chính giật mình tỉnh ngộ, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện ra mình quả thật là có điểm thất thố, vội vàng lắc đầu nói: "Không có gì."
Theo sau liền bỏ đi.
Văn Thanh ngần người, đưa mắt nhìn xuống chân mình, một cước vừa rồi của mình khí lực cũng không nhỏ a! Như thế nào ngay cả một chút phản ứng hắn cũng đều không có?
Đám người Dược Thiên Sầu đi vào bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh đánh giá. Phủ đệ của người quyền thế quả nhiên là khí phái không phải tầm thường.
Văn Du Viễn đuổi theo đến chính đường, nhìn trái nhìn phải, tìm một cơ hội, dùng ngữ khí thật cần thận dò hỏi: "Tiên sinh chẳng lẽ nhìn thấu tương lai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2572905/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.