Phí Đức Nam đưa mắt nhìn nữ nhi, có chút không hiểu gì.
"Nếu còn chưa nói với ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì?" Dược Thiên Sầu cũng có chút không giải thích được, nghĩ thầm, đừng nói với ta ngày hôm nay ngươi mới biết chuyện giữa ta và nữ nhi của ngươi nha.
Không nghĩ ra, hắn lại quay đầu hỏi: "Phù Dung, nàng nói gì với phụ thân nàng vậy?" Phù Dung nhăn nhó mặt mày.
"Chẳng lẽ không phải ngươi bảo nó kêu ta tới gặp ngươi sao?" Phí Đức Nam hỏi, đã thu phi kiếm trở về.
"Ách, lão nhân gia ngài sao nói lời này, muốn gặp cũng phải là ta qua gặp ngài. Làm gì có đạo lý bắt ngài tới gặp ta?" Dược Thiên Sầu ngẩn người nói. Nghĩ thầm, da mặt của ta còn chưa dày tới nỗi đó, vừa mới làm xong chuyện kia với nữ nhi của ngươi, lại bảo ngươi qua gặp ta, đây không phải là vũ nhục người sao!
Ánh mắt hai nam nhân đều nhìn lên người Phù Dung, Dược Thiên Sầu hồ nghi nói: "Sự tình kia nàng chưa nói với phụ thân nàng sao?"
"Phụ thân là ta gọi tới, cũng là ngươi nói đi!" Phù Dung túm túm tay áo hắn.
Hai nam nhân nghe vậy nhất thời nhìn nhau, trong lòng đều đã hiểu rõ, nguyên lai là nha đầu này không nói cho rõ ràng, thiếu chút nữa khiến cho cha vợ và con rể liều mạng mà còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra. Dược Thiên Sầu ho khan hai tiếng, xấu hổ cầm tay Phù Dung, nhìn Phí Đức Nam nói: "Phí tiền bối, việc này bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2572987/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.