Năm mươi năm tuổi thọ tuy rất dễ nghe, nhưng khi Thạch Văn Quảng nhìn viên linh đan này, thần tình trên mặt lại có vẻ tru tư, còn hơi trào ra một chút thê lương, thật lâu sau mà vẫn không muốn vươn tay ra nhận lấy. Hắn cũng không có bởi vì Dược Thiên Sầu ban thưởng linh đan hiếm thế mà hưng phấn, tương phản, bộ dáng giống như đang tưởng tượng ra, Dược Thiên Sầu ban cho độc dược để khống chế hắn. Trải qua vài chục năm kiếp sống nhà binh, những chuyện tương tự hắn đã gặp qua không ít lần.
Dược Thiên Sầu cũng nhìn ra, liền cười lạnh nói: "Đại tướng quân không khỏi quá coi thường ta rồi. Hay là ngươi nghĩ rằng, Dược Thiên Sầu ta không thể thiếu ngươi được sao? Nếu không phải xem trên thể diện của Thạch Tiểu Thiên, ta đâu cần phải phí công tốn sức ở trên người Thạch gia các ngươi."
"Ách..." Thạch Văn Quảng nghe hắn nói vậy cũng như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, lúc này đột nhiên thanh tỉnh.
"Không cần do dự nữa, viên Thất Khiếu Linh Lung Đan này chứng thực là hàng thật giá thật, người khác muốn cầu mà ta còn không cho đâu." Trên mặt Dược Thiên Sầu bỗng dưng hiện ra một tia không kiên nhẫn, thẳng thắn nói: "Tướng quân có lời gì thì nói thẳng ra đừng ngại. Hôm nay chúng ta sẽ chơi bài ngửa với nhau."
Thạch Văn Quảng chậm rãi vươn tay ra thu lấy linh đan, hình dáng giống như bất kể là linh đan hay độc đan, ta cũng đều ăn. Nhưng trong miệng cũng không ngại thẳng thắn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2572990/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.