Bên trong hậu hoa viên phủ tướng quân Trụ Quốc, Dược Thiên Sầu ngồi dựa nghiêng vào ghế tay cầm chén trà chậm rãi thưởng thức. Đợi thêm một đoạn thời gian, Thạch Tiểu Thiên kích động cầm vài phong thư chạy tới, đặt lên trên bàn.
Dược Thiên Sầu sắp sửa đến quân doanh tây bộ, tiện đường giúp gia đình Thạch Tiểu Thiên gởi thư. Kỳ thực thư từ giữa Thạch gia và tây bộ vẫn chưa từng ngừng qua lần nào, thế nhưng bên trong cũng không dám viết nội dung gì quá sâu, dù sao đường đường là một bộ giám sát của quốc gia cũng không phải hoàn toàn bất tài, nhất là đối với một vị đại tướng ủng binh tự trọng như Thạch Văn Quảng.
Dược Thiên Sầu nhấm xong một hạt dưa, vỗ vỗ tay lấy ra một khối ngọc điệp đặt lên bàn nói: "Bên trong có lợi đối với ngươi, ta đi trước." Hắn đứng dậy thu hết thư trên bàn.
Thạch Tiểu Thiên cười khổ nói: "Lão đại không có việc gì thường đến chơi a!" Đáng tiếc lão đại của hắn đã không còn bóng người, cũng không biết là có nghe được không.
Tây bộ quân doanh, đại quân thao luyện, tiếng la rung trời, chuẩn bị chiến đấu không ngừng nghỉ. Trong đại trướng nằm ngay giữa trung trơng, tiếng cười to không ngừng, bầu không khí rất là nhiệt tình. Thạch Văn Quảng ngồi sau bàn, cùng bốn gã tu sĩ đeo kiếm nâng chén không ngừng, đầu đề câu chuyện chính là nhắc tới Dược Thiên Sầu.
Bên ngoài lều, vài tên hộ vệ đang nghiêng tai lắng nghe, bọn hắn cũng không phải người lạ, chính là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2573065/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.