Gương mặt Lộng Trúc co quắp, rất muốn đi tới bắt hắn đánh cho một trận, thỏa mãn tâm tình xúc động của mình. Lộng Trúc nhìn Tử Y ra dấu bằng ánh mắt.
Hai cha con quà nhiên tâm tư linh thông, Tử Y cấp tốc lĩnh hội ý đồ của sư phụ, lắc mình đuổi theo Dược Thiên Sầu, cùng hắn vừa đi vừa cười nói: "Dược Thiên Sầu, ngươi nói Tất lão tiền bối sẽ truyền pháp quyết gì cho ngươi?"
"Ai! Sư phụ lão nhân gia tu vi bí hiểm, không phải vãn bối như ta có khà năng tự suy đoán, truyền cái gì thì học cái đó." Dược Thiên Sầu rất trịnh trọng nói.
Da mặt Tử Y xác thực còn mỏng hơn Lộng Trúc, đi bên cạnh hỏi hỏi, nhưng vẫn không rõ ràng nói ra ý đồ của mình. Dược Thiên Sầu mừng rỡ già bộ hồ đồ, cứ một câu rồi một câu nói chuyện phiếm với nàng, hai người trực tiếp đi tới khu vườn.
Cả khu vườn bừa bãi, nhất thời làm hai người choáng váng, nguyên cả vườn trồng đầy Khuyết Diễm Huyền Quả đỏ au, lúc này lại ngã trái ngã phải, đã tìm không ra một gốc cây nào nguyên vẹn, hiển nhiên là bị một tiếng ngâm khiếu của Tất Trường Xuân phá hủy toàn bộ. Sắc mặt Mộc Nương Tử tái nhợt đứng trong vườn, ánh mắt si ngốc ngơ ngác, cả người thất hồn lạc phách không còn sinh khí.
Không nói Dược Thiên Sầu, dù là Tử Y cùng từ trong miệng Lộng Trúc nghe nói qua, Khuyết Diễm Huyền Quả trồng ở đây chính là vì chuẩn bị cho tọa kỵ của Nam Minh lão tổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2573082/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.