Hai bên đều xấu thì có chuyện gì tốt, đừng liều mạng với lão tử là được! Dược Thiên Sầu liên tục sờ mũi, hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên cùng cười ha ha. Lúc cười, ánh mắt hai người vẫn dây dưa cùng một chỗ như cũ.
Dược Thiên Sầu phát hiện trong ánh mắt Yến Truy Tinh thiếu vài thứ. Trước đây chí ít còn có thể nhìn thấy vẻ dối trá làm ra vẻ ta đây bên trong, mà hôm nay thực sự rất lạnh, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ cục, phảng phất như đôi mắt kia do hàn băng điêu khắc mà thành, nhìn không thấy một tia cảm tình bên trong, tuy rằng bản thân đang cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn không hợp với thân thể cùng gương mặt chút nào. Trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại vẻ lạnh lùng dù có ý che giấu nhưng vẫn khó nén được.
Mà Yến Truy Tinh cũng từ trong ánh mắt Dược Thiên Sầu nhìn ra chút gì đó, là loại chân thành cùng nhiệt tình như nhìn thấy lão bằng hữu. Bất quá đối với người có thể biên ra cố sự để hãm hại chính mình, Yến Truy Tinh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng hắn thật sự chân thành cùng nhiệt tình hoan nghênh chính mình.
Yến Truy Tinh dời đi ánh mắt, quét mắt nhìn nữ nhân bên cạnh Dược Thiên Sầu, Tử Y hắn không nhận thức, chỉ nhàn nhạt lướt qua, mà khi ánh mắt hắn rơi lên trên người Võ Lập Tuyết, một đôi tròng mắt băng lãnh vô tình không ngờ lại có dấu hiệu hòa tan, chắp tay nói: "Nguyên lai Võ cô nương cũng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2573723/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.