Ản khá no cái bụng, Dược Thiên Sầu mới nguyện ý buông đũa, cầm chiếc khăn tay ở bên cạnh lên chùi mệp. Tử Y đưa mắt nhìn theo, cũng bắt chiếc buông đũa, cầm khăn tay lên...
"Tính tiền!"
Đám người Võ gia nhất thời tinh táo lại, đưa mắt nhìn nhau. Bất quá Tử Y thì không khỏi kì quái nhỏ giọng hỏi: "Không phải ngươi nói rằng, có người mời khách sao?"
"Mời khách ư? Nghĩ hay quá nhỉ, bàn rượu thịt này không ít linh thạch đâu à! Hay là mòi ngươi?" Dược Thiên Sầu buồn bực nói.
"Nhưng ta không có linh thạch." Tử Y nhất thời giống như trẻ em phạm phải sai lầm. Lúc này mới nhớ ra trên người mình không có tiền, cư nhiên lại đi ăn đồ của người ta. Vì thế xấu hổ ngượng ngùng nói: "Bằng không, ngươi ứng cho ta một ít tiền. Sau này trở về, ta xin lão nhân gia trà lại cho ngươi."
Ta kháo! Đem Lộng Trúc tiên sinh ra dọa ta ư? Tính ăn quỵt sao? Dược Thiên Sầu vẻ mặt cơ giật, khoát tay nói: "Quên đi, ta đãi ngươi một bữa, không cần ngươi phải suy nghĩ làm chi."
Nghe hai người đối thoại, Võ Tứ Hải xem như đã minh bạch rồi. Vị cô nương Tử Y này tuy công phu cao thâm, nhưng bản tính lại đon thuần giống như giấy trắng. Sao có thể chịu nổi tên Dược Thiên Sầu kia hồ lộng đây! Bất quá, chuyện này cũng chứng minh một ván đề, chỉ sợ những lời nói trước kia của Tử Y, hơn phân nửa là không phải giả dối đi. Võ Tứ Hải lắc đầu cười khổ: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2573879/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.