Đặt mình trong biển lửa Dược Thiên Sầu mới hiểu được, nham tương bên dưới vẫn là nhiệt độ cao bình thường, nhưng lại bị liệt diễm hàn băng do hắc liên thả ra áp chế. Tâm trạng Dược Thiên Sầu có chút đắc ý, địa phương ngay cả Tất Trường Xuân cũng không đi qua được, nhưng mình vẫn có thể đi như thường, trời sinh ta tất có dùng a!
m thầm đắc ý một phen, đột nhiên phía trước trống rỗng, lúc này mới phát hiện mình đã đi qua biển lửa rộng gần ngàn thước. Dược Thiên Sầu ngự kiếm chậm rãi hạ xuống, dưới chân là một mảnh đất màu đen xôm xốp, ánh mắt hắn rơi vào vách núi đá trước mặt khó thể dời đi.
Vách núi Minh Thiết thật lớn đứng thẳng ngay trước mắt, hình nửa vòng cung, bên trên điêu khắc những bộ xương khô kích thước không đồng nhất, ra vẻ có người lớn cùng trẻ con. Dựa vào quang mang màu hỏa hồng của nham tương nhìn xem, cả tòa vách núi phảng phất dùng những bộ xương khô chồng chất tạo thành, đứng ngay trước mặt, một đôi viền mắt tối om om giống như đều đang nhìn ngươi, tựa hồ như đang chất vấn ngươi điều gì, làm cho người ta có cảm giác khí tức tử vong làm tim đập nhanh, đậm, rất nặng, ép tới mức khiến người không thở nổi.
Ờ giữa những bộ xương khô có một cánh cửa lớn, cao hơn mười thước, rộng phải bảy tám thước, bên trên khảm đầy đầu lâu, cũng không phải bộ xương khô, người già, trẻ con, nam nhân, nữ nhân, thần tinh trên mặt khác nhau, vui, giận, bi ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2573887/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.