Mắng chửi đi! Mắng chửi đi! Lão tử cũng không muốn làm chuyện quang vinh lại vĩ đại như vậy, muốn hi sinh cũng phải hi sinh cho có giá trị phải không? Lẽ nào muốn lão tử vì thương sinh linh thiên hạ nhiệt huyết liều mạng? Ta ăn no không việc gì làm, thiên hạ thương sinh linh mắc mớ gì ta? Chuyện không một chỗ tốt có ai đi làm? Dược Thiên Sầu âm thầm nói, sụp mắt sụp mi để hắn dùng sức mắng. Bất quá có chuyện hắn cũng muốn hiểu rõ, không biết vì sao người này vừa nghe tên mình thì biết mình là ai, kéo một vòng lớn thì ra là hắn trêu chọc mình.
Trong ánh mắt quái dị của Tử Y, Lộng Trúc tựa hồ cũng phát hiện mình thật mất phong phạm của sư phụ, ngượng ngùng nhìn Dược Thiên Sầu "uy" một tiếng nói: "Nói một chút ngươi có ý nghĩ gì, ta xem ra ngươi cũng không hề muốn đi, chỉ cần ngươi cự tuyệt, ta nghĩ Tất lão đầu cũng không có lời gì để nói, việc này tự nhiên không giải quyết được gì."
Ngươi kéo xong rồi đi! Chính ngươi không dám xuất đầu, nhượng lão tử xuất đầu, ngươi cho ta là ngu ngốc sao! Lão Tất khi nổi giận lên không khác gì đồ tể, ta chỉ là một thanh niên nho nhỏ đầy hứa hẹn, còn chưa đủ cho ông ấy động ngón tay. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Nếu gia sư có lệnh, ta làm đệ tử há có thể không tuân, chuyện như vậy ta trăm triệu không làm được, Dược Thiên Sầu nguyện máu chảy đầu rơi cũng phải giải sầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574017/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.