Cửa sơn trại, Dược Thiên Sầu vì chờ Mộc Nương Tử, bẻ một cành cây, tìm một tảng đá ngồi xuống, đang buồn chán vẽ vòng vòng trên mặt đất, trong óc lại suy nghĩ chuyện đi Nam Hải Từ Trúc Lâm. Trong lúc thất thần, bên trong sơn trại truyền ra âm thanh chúc mừng liên tiếp, tiện tay ném xuống cành cây, đứng lên nhìn vào, nguyên lai là thủ hạ của Mộc Nương Tử đang chúc mừng nàng. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười cười, cũng không phải đi hưởng phúc, đường đường yêu vương chủ tể một phương lại không làm, chạy đi trồng trọt có gì đáng chúc mừng cơ chứ.
Trường kiếm phía sau "sang" một tiếng bắn ra, Dược Thiên Sầu nhẹ đạp phi kiếm lủi lên không trung, hướng phương hướng Thiên Lý Hồ bay đi. Mộc Nương Tử đứng trong sơn trại ngấng đầu nhìn lên, vội vã hướng chúng thủ hạ vẫy tay từ biệt, phấn y phiêu phiêu bay lên không trung, nhiễu quanh sơn trại bay lượn một vòng, thần thái có điểm vị đạo lưu luyến không nỡ. Cuối cùng một đạo phấn ảnh rất nhanh truy theo lưu quang xa xa, phía dưới có một đám người ngẳng đầu nhìn theo...
"Nhượng tiên sinh đợi lâu, mong rằng tiên sinh thứ tội." Mộc Nương Tử hành lễ nóiẵ Bằng tu vi của nàng, không cần bao lâu đã đuổi kịp Dược Thiên Sầu.
Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn Mộc Nương Tử đang lăng không bay lượn, phấn y bay bay, giống như tiên tử bay trên trời, nhìn thật đẹp mắt, lại nhìn thêm vài lần nói: "Đại đạo vô tình, người hữu tình, ngươi là yêu, trải qua thiên tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574233/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.