Đây là có chuyện gì? Dược Thiên Sầu lần thứ hai sửng sốt, chỉ thấy viên Kim Châu vốn vận chuyển như tinh thể tự do bên trong đan điền, bay đến gần đinh đầu nguyên anh thì ngừng lại, cũng chỉ là thoáng dừng lại, lại thấy Kim Châu chậm rãi rơi xuống, chậm rãi va chạm vào đinh đầu nguyên anh. Trong tích tắc, Kim Châu tỏa sáng ra vạn trượng quang mang, soi sáng toàn bộ đan điền, sáng tới mức thần thức Dược Thiên Sầu mơ hồ đau nhức, cái gì cũng không còn nhìn thấy, liền nhanh thu hồi thần thức không dám tiếp tục quan sát.
Nhìn không thấy động tĩnh trong đan điền thì cũng không khẩn trương, thế nhưng cảm giác cả người dù động cũng không động đậy được, hình như có thứ gì đang chậm rãi tiến nhập vào đại não của mình, liền muốn vận công chống lại, đáng tiếc cả người đều cứng ngắc, chỉ đành tiếp thu vật kia xâm lấn.
Một lúc lâu, mới cảm giác được vật kia đã hoàn thành việc dung họp với đại não, vừa dung họp thành công, bật người cảm giác bản thân có thể động đậy, thần thức hắn cấp tốc tiến nhập đan điền kiểm ưa, chì thấy Kim Châu nguyên bản đang nằm trong đan điền đã biến mất không gặp...
Đi đâu rồi? Kim Châu của ta đi đâu rồi? Thần thức Dược Thiên Sầu phân hình các bộ vị, hắn thực sự nóng nảy, không có Kim Châu hắn làm sao quay về ô Thác Châu, Bạch Tố Trinh, cha mẹ người nhà, Khúc Bình Nhi, còn có quân đội thủ hạ... Mặc cho thần thức hắn bốc lên trong cơ thể, viên Kim Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574352/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.