Lời này vừa nói ra, chính hắn cũng không nghĩ có cái gì, nhưng đối với những người khác mà nói, thật không thua gì ười quang sét đánh, chấn đến thần hồn điên đảo.
Dược Thiên Sầu nói ra lòi này thanh âm không nhỏ, phụ nhân cao quỹ như nữ hoàng đứng trên ngọn cây trong rừng hoàn toàn nghe được rõ ràng, nhưng chính mình vẫn có chút không thể tin được, sợ run hỏi: "Hắn nói hắn gọi là gì? "
Hai phụ nhân sau lưng nàng sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần thì thào vô lực nói: "Dược Thiên Sầu, hắn là Dược Thiên Sầu, là đệ tử của chưởng hình sử... " Nhất thời, phụ nhân cao quý mặt xám như tro tàn, khí chất trong nháy mắt hoàn toàn không còn.
"Ngươi là Dược Thiên Sầu? " vẻ kinh khủng trên mặt Đằng bà tuôn ra như nước thủy triều.
"Quản hắn gọi là gì, ngày hôm nay hắn đừng nghĩ sống rời khỏi đây, lão thái bà không nên lưu tình, giết hắn! " Đằng lão quái nếm khổ cũng không học được giáo huấn, thấy Dược Thiên Sầu đã thu hồi phi kiếm, sắc mặt dữ tợn cùng huy vũ hai dây leo, lãng không đánh tới.
"Không nên... "
"Dừng tay... "
Nhất thời vài tiếng kêu sợ hãi song song vang lên, đáng tiếc Đằng lão quái đã xuất thũ. Đệ tử của chường hình sử đã tự báo danh hào, không ngờ còn có người dám ra tay, không phải muốn chết thì là gì? Đằng lão quái tự minh muốn chết thì không có gì, then chốt là y theo tính tình xưa nay của chưởng hình sử, phàm là những người ở đây, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574676/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.