Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được nỗi khổ của Tất Trường Xuân. Thử nghĩ, trong vòng diện tích của Yêu Quỷ Vực, yêu ma quỷ quái hoành hành, nếu chỉ dùng một người ước thúc bọn chúng, thì phải thế nào? Giả như những thứ yêu vật này đi vào nhân gian, tu chân giới căn bản không thể ngăn trở nổi lực lượng khổng lồ như vậy, vậy thì nhân gian sẽ lộn xộn, những yêu quỷ này nếu muốn ước thúc chúng nó, phỏng chừng giảng đạo lý là vô dụng, thường thường thủ đoạn thiết huyết sẽ càng thêm hiệu quả. Tất Trường Xuân chưởng hình Yêu Quỷ Vực, nhìn như gánh vác sát nghiệt vô số không đếm hết, kỳ thực hắn lại càng cứu được rất nhiều sinh linh.
Nghĩ thông suốt, nỗi sợ hãi trong ngực Dược Thiên Sầu biến thành kính nể, thử nghĩ những tu sĩ Hóa Thần kỳ khác cũng không nguyện chịu bất luận sự ràng buộc gì, mà Tất Trường Xuân bỏ qua người nhà, kết quả là bị Yêu Quý Vực ràng buộc suốt gần hai ngàn năm, trách nhiệm trọng đại, thật đáng kính trọng! Dược Thiên Sầu có chút buồn bực, mình đang hao hết tâm tư mơ tưởng vị trí chưởng hình sừ, nhưng nếu nhU Minh thật sự ngồi lên, trọng trách trên vai cũng có thể sẽ to lắm, nói dễ nghe một chút, đó chính là gánh vác phúc lợi của thương sinh linh trong thiên hạ.
Quản làm gì, trước tiên tìm tới tay hãy nói, không được sẽ tìm người khác làm thay. Dược Thiên Sầu đảo mắt lại nghĩ thông, quét mắt nhìn bốn phía, hỏi: "Đào Hoa, bản thể lão yêu giấu ở nơi nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574682/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.