Bay ra ngàn dặm bình hồ, lúc này lại có cảm giác đi tới thế giới khác, thế giới có ánh mặt trời chiếu khắp đã để qua phía sau, bầu không khí âm sâm quỷ dị cũng làm ôn độ hạ thấp thêm vài phần. Dược Thiên Sầu đạp kiếm đứng trên không trung, thần tình cổ quái nhìn ra xa chung quanh, nhất thời nóng ruột, không biết mình nên đi đâu. Khắp nơi núi non trùng điệp cây cỏ tràn đầy, cổ thụ che trời, những loại dây leo chằn chịt, đủ loại thực vật quái dị rậm rạp, theo logic tư duy của kiếp trước rất khó lý giải, địa phương suốt ngày không gặp ánh mặt trời, thế nào lại có thảm thực vật tràn đầy như vậy?
Thỉnh thoảng lại có đủ loại tiếng kêu quái dị đến từ bốn phương tám hướng, bầu không khí quỷ dị nhượng hắn nhớ tới tình hình lần đầu tiên các phái cho đệ tử tới Yêu Quỷ Vực thí luyện, ngày trước có người còn muốn ngự kiếm phi hành trong Yêu Quý Vực, kết quả còn chưa bay xa, liền bị hồng quang đột khởi nuốt chửng. Ngẫm lại cũng cảm thấy bất an, tuy rằng mình đang đánh cờ hiệu của Tất Trường Xuân đi làm việc, nhưng ở đây có ai nhận ra mình nha! Vạn nhất tên yêu ma quỷ quái nào nhất thời lỡ tay, đem mình tiêu diệt thì làm sao bây giờ?
An toàn đệ nhất! Dược Thiên Sầu rơi chậm lại cao độ phi hành, chỉ cách mặt đất chừng ba thước chậm rãi phi hành, bên trong khu rừng trầm trầm cần thận xuyên qua, từ những thảm thực vật bên người lướt qua thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574687/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.