Ba vị tộc lão Võ Chân và Võ Duệ đều thuộc về nhóm tuân thủ tổ huấn, Võ Bảo lại hi vọng tứ đại gia tộc không liên quan lẫn nhau. Nói đến đều là tranh giành lợi ích, nói chung mặc kệ ai đúng ai sai, nhân số bên nhóm bảo thủ tổ huấn vẫn chiếm tru thế nhiều hơn.
Đối mặt ánh mắt phẫn nộ của ba vị tộc lão, thần tình Võ Chính Cương có chút hoảng loạn nhìn Võ Tứ Hải phản kích: "Gia chủ, nếu Dược Thiên Sầu có bối cảnh như vậy, vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết, nếu ta biết sớm, nhất định sẽ không phát sinh chuyện như vậy."
Võ Tứ Hải lắc đầu thở dài nói: "Trước đó ta đã nói với ngươi, có một số việc ngươi không rõ ràng, sau đó ta sẽ nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi không chịu nghe, không nên..."
"Đây là hôm nay, vì sao trước đây cho tới bây giờ ngươi không nói với trưởng lão hội chuyện về Dược Thiên Sầu?" Võ Chính Cương có điểm nóng nảy.
"Thật trách ta còn chưa nói rõ ràng?" Võ Tứ Hải nhìn hắn gương mặt không chút biểu tình nói: "Quy củ tứ đại gia tộc phải nâng đỡ lẫn nhau là do lão tổ tông đặt xuống, mà ngươi dẫn đầu một bộ phận người lại đòi Võ gia tự lập môn hộ, nếu như bị người nào đó sớm biết lão tổ tông còn sống trên đời, ta sợ có người sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản ta đi gặp lão tổ tông."
Ý tứ lời này rõ ràng quá dễ hiểu, chính là vì đề phòng đám người Võ Chính Cương đứng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574769/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.