Trong động tối đen không thấy năm ngón tay, vừa tiến đến liền có loại cảm giác lạnh lẽo, Dược Thiên Sầu nghĩ có điểm kỳ quái, dưới tinh huống thông thường, ở loại địa phương này sẽ được khảm huỳnh thạch dùng để chiếu sáng, vì sao nơi này không cần, muốn cho người sờ soạng đi trong bóng đêm. Còn có những huyệt động có địa hỏa, chỉ cần vừa tiến đến, liền có thể cảm giác được ôn độ cực cao, ở đây lại lạnh lẽo, có điểm không binh thường.
Lẽ nào con chim này phẫn trư ăn thịt cọp, muốn hãm hại lão tử? Lúc này Dược Thiên Sầu khởi lên hoàn toàn tinh thần, nếu cảm giác có chỗ nào không đúng lập tức bỏ trốn. Nhìn không thấy tình hình giao thông, bằng vào Hạc Ly đi phía trước mà đi theo, đồng thời thần thức cũng phóng xuất ra dò đường, địa thế một mực nghiêng xuống phía dưới. Hạc Ly nhận thấy được thần thức của hắn cũng không nói gì.
Qua một hồi lâu, thần thức điều tra được phía trước có một ngã rẽ, hai người quẹo vào, phía trước xuất hiện lục quang lất phất như mưa bụi, đường viền trong động đã có thể nhìn thấy được đại khái. Đi tới đầu cùng, thình lình lại quẹo vào một ngã rẽ, lại quẹo vào, trước mắt trở nên rộng thoáng, hơn mười thước phía trước có một khối quang mạc thanh sắc phương viên chừng vài thước giống như màn nước đang khởi động, thanh u u ứông rất đẹp mắt, nhưng lại có chút quỷ dị.
Hạc Ly chỉ vào phía trước nói: "Bên trong là Thanh hỏa, ôn độ cực cao, bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574835/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.