Hạc Ly lưu lại một tiếng hừ lạnh, phất tay bỏ đi. Trên mặt Dược Thiên Sầu hiện lên dáng tươi cười xấu hổ, chắp tay nói: "Hạc huynh đi hảo."
Thẳng đến khi không còn hình bóng, Dược Thiên Sầu mới thu lại dáng tươi cười, ủ rũ đi trở về khu vườn của mình, bắt đầu bổ sung linh thạch cho từng gốc Khuyết Diễm Huyền Quả.
Đang ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu! Sau một phen an ủi mình, vừa làm việc vừa suy nghĩ làm sao ứng phó Hạc Ly. Vốn biết Tất Trường Xuân đã đi, hắn cũng muốn len lén trốn, muốn đến chỗ Bách Mị Yêu Cơ tìm hiểu tình huống tu chân giới, nhưng hiện tại lại nghe về Tam Vị Chân Hỏa, hắn luyến tiếc đi. Hiểu ra được sự lợi hại khi hấp thu hỏa nguyên tố từ địa hỏa, giả như từ Thanh hỏa có thể hấp thu được gì, vậy xem như phát đại tài. Tất Trường Xuân không ỏ, chỉ còn lại một con chim ngốc, cơ hội thật khó có được!
Mộ Cốc tàng thanh! Liên tiếp mấy ngày trôi qua, trong đầu Dược Thiên Sầu chỉ nhắc tới những lời này. Gập nha! Hắn thực sự rất gấp, không nhân cơ hội này hạ thủ, chờ khi Tất Trường Xuân về sẽ khó khăn, muốn chờ lão bất tử lại đi ra thật không biết chờ tới khi nào. Tức giận nhất là, con chim ngốc Hạc Ly ra vẻ thật tức giận, đã cách vài ngày cũng không thấy tới, chính mình muốn tìm hắn lại không biết tìm ở đâu, gấp a!
Gấp đến độ chạy loạn trên đảo, không có việc gì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574838/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.