Sát khí màu đỏ đen dữ tợn bất an đứng phía trên Dược Thiên Sầu, mở thế tiến công, lộ ra hình dạng như muốn ập tới. Mông Duyên nhìn chằm chằm phía dưới trầm giọng nói: "Quỷ Vương đại điện của bổn tướng quân đâu phải nơi người ngoài có thể tùy tiện đi vào, Dược tiên sinh tránh ra, chớ để bị thương hòa khí giữa chúng ta."
Đã cấp mặt mũi mà còn không biết xấu hổ! Sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, chỉ thấy Ngu Cơ còn đang cười dài không nói, mà Ngao Lực lại quay đầu nhìn qua một bên, lộ ra hình dạng như nhìn không thấy thì không liên quan đến ta.
Kỳ thực cũng không phải Quỷ Tướng Quân Mông Duyên cố ý bày uy phong của chính mình, mà những yêu quỷ bị nhốt trong Yêu Quỷ Vực, trong ngực cực đoan bất bình hành, bọn họ không ra ngoài được, lại không cho người ngoài tùy ý tiến vào Yêu Quỷ Vực, dù là không giết cũng không cho gương mặt hòa nhã để nhìn xem. Nhưng Dược Thiên Sầu làm sao có thể để cho hắn động thủ đối với bốn người Võ Tứ Hải, ném đi cả vạn lý do, chỉ bằng bọn họ là hậu nhân của Tất Trường Xuân, nói không chừng sau đó còn có sự bang trợ đối với mình, như vậy cũng đủ cho mình đến bảo vệ bọn họ.
"Hắc hắc! Rất tốt, tướng quân chuẩn bị xử trí bọn họ như thế nào." Dược Thiên Sầu cười lạnh nói.
"Nếu đổi lại là người khác thì giết không tha! Nhưng nếu là bằng hữu của tiên sinh, mặt mũi bổn tướng quân còn phải cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574912/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.