Dược Thiên Sầu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, vốn tưởng rằng tính tình kiệt ngạo bất tuân của hắn nhất định sẽ không dễ khuất phục, đang chuẩn bị đánh cho hắn chết khiếp, triệt để cho hắn phục tùng, thật không nghĩ tới cũng là một tên thức thời, đúng là một người đáng đào tạo!
Mặc cho hắn quỳ trên đất, không để ý đến hắn. Dược Thiên Sầu gọi mười đội viên Anh Hùng tới, lại khuyến khích một phen, dặn mười người không ngừng cố gắng bảo vệ an toàn cho Thạch Văn Quảng thật tốt. Đương nhiên, việc ban thưởng cũng rất hậu đãi.
Để mười người quay về chỗ, Dược Thiên Sầu nhìn Thạch Văn Quảng cười nói: "Mộng hoàng đồ thống trị chỉ trong tiếng nói cười, còn nhiều thời gian, tướng quân nên bảo trọng thân thể nhiều hơn. Dược Thiên Sầu xin cáo biệt!"
"Cung tống tiên sinh!" Hai cha con có giữ lại cũng vô dụng, không thề làm gì khác hơn là chắp tay đưa tiễn. Vừa ngẳng đầu thì Dược Thiên Sầu đã không còn hình bóng, hán tử như tháp sắt quỳ trên mặt đất cũng đã biến mất không gặp. Thạch Văn Quảng xuôi tay than thở: "Đáng tiếc Tiểu Thiên không bằng hắn a!"
Bên trong ô Thác Châu, Trương Bằng giương mắt nhìn chung quanh, có điểm không hiểu gì. Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Ngươi ở tại thế tục là một viên dũng tướng, nhưng ở chỗ này, tùy tiện đi ra một người cũng mạnh hơn ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội thoát ly khỏi sự phân tranh của con người, hảo hảo nắm chặt, đến lúc đó ngươi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2574923/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.