Trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra thần tình đắc ý, Anh Hùng có thể không chút tiếng động lẻn vào Phù Tiên Đảo để hành hung, hiển nhiên khiến cho Phù Tiên Đảo xem trọng, bằng không cũng không đến nỗi một lần phái ra năm mươi Độ Kiếp kỳ trưởng lão. Thay đổi là môn phái khác đi tra xét việc này khẳng định sẽ âm thầm đến, nhưng ngươi xem người ta, không cần lét lút, năm mươi người quang mình chính đại trực tiếp đi tới, xem như vậy rõ ràng đã chuẩn bị đánh nhau, bằng không cũng không cần phái nhiều người đến như vậy.
Đông Phương Trường Ngạo hướng mọi người gật đầu, hơn mười người lúc này thiểm khắp bốn phía, nơi nơi kiểm tra. Dược Thiên Sầu liền nín hơi, trốn trong đống cỏ dại dưới gốc cổ thụ, giống như một con động vật ngủ đông. Quả nhiên mấy đạo thần thức quét qua lại trên người hắn, phỏng chừng nếu không nhờ vào công hiệu thần bí của Kim Châu, hắn trốn gần như thế lẽ ra đã sớm bị bọn họ phát hiện.
Một đám người hiền nhiên không phát hiện được có địa phương nào khả nghi, lại lần nữa tụ lại cùng nhau, Dược Thiên Sầu ngưng thần quan sát từng cừ động của bọn họ.
Đông Phương Trường Ngạo bước thong thả tới trước vách núi mọc đầy rêu cỏ, nhẹ giọng "di" một tiếng: "Công Tôn trưởng lão, ngươi tinh thông trận pháp, ngươi tới nhìn ở đây, nơi này có cơ quan trận pháp hay không?"
Vị trí của hắn chính là địa phương được chỉ rõ trong ngọc điệp, nếu như không phải trong ngọc điệp có đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2575039/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.